Hãy để kết thúc có hậu

Thứ hai, 12/09/2016 07:39

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày nay, chuyện anh Phan Văn Bắc, tài xế xe tải BKS 49C-09852 dũng cảm cứu 37 người (trong đó có 7 trẻ em) trên xe khách BKS 53N-2824 bị mất thắng khi đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào chiều 6-9 vừa rồi đã làm nức lòng người dân cả nước.

Sinh mạng con người là quý giá nhất nên việc cùng lúc cứu được cả 37 người là hạnh phúc lớn lao mà ai biết đến sự việc đều xúc động trào nước mắt. Những lời khen, những món quà của mọi người dành cho anh Phan Văn Bắc đều hoàn toàn xứng đáng, anh sẽ vô cùng hạnh phúc và tự hào, nếu như...

Khi niềm vui đang dâng trào như vậy, thì đây đó xuất hiện ý kiến trái chiều, trong đó có ý kiến của anh Nguyễn Thanh Phong (chủ xe kiêm tài xế - khi xảy ra sự việc đang ngồi ghế phụ xe khách 53N – 2824) cho rằng thông tin trên báo chí với nội dung “lái xe tải vượt lên trước để cứu xe khách; hành khách trên xe la ó, thò đầu ra ngoài kêu cứu” là không đúng sự thật. Trả lời báo chí, anh Phong khẳng định tài xế xe tải không thể biết xe của anh bị mất thắng mà ra dấu; khi xe khách va vào xe tải thì đoạn đường này xe rất thoáng và đã hết đèo, vực; anh Phong còn tính cho xe vượt qua xe tải của anh Bắc luôn chứ không có ý định va vô xe của anh Bắc(?),  và có ý trách anh Bắc “thế này thế nọ” khi 2 xe đã dừng...

Theo dõi sự việc, đã nhận thấy có một vài chi tiết “vênh” nhau trong lời kể của tài xế xe tải và xe khách. Vụ việc xảy ra bất ngờ, những người trong cuộc chưa kịp hoàn hồn sau khi xảy ra sự cố trong bối cảnh thông tin nhanh nhạy như hiện nay, việc có sự khác biệt ở vài chi tiết trong mô tả sự việc là hết sức bình thường. Song điều đáng ghi nhận ở chỗ: thời điểm đó xe tải đang lưu thông trên đường đèo, trên xe còn có em trai tài xế và chị chủ hàng, đã gặp phải tai họa bất ngờ từ xe khách mà hậu quả xấu về người, tài sản hoàn toàn có thể xảy ra cho cả hai xe do va chạm, lao xuống vực hoặc xảy ra cháy nổ. Bất chấp tất cả hiểm nguy, tài xế Phan Văn Bắc đã bình tĩnh, dũng cảm và bằng khả năng nghề nghiệp của mình đã “lai dắt” xe khách mất thắng đến nơi an toàn, cứu sống hàng chục người.

 Tài xế Phan Duy Toàn – người trực tiếp cầm vô-lăng lúc xe khách gặp nạn khẳng định điều đó. Anh cho biết: “Khi biết xe khách mất thắng tôi đá đèn và bấm còi liên tục để ra hiệu xe tải chạy phía trước giúp đỡ. Sau đó, tôi quyết định cho xe chạy lấn qua phần đường bên trái rồi dựa phần phụ đầu vào đuôi xe tải. Khi dựa được vào đuôi xe tải, mặc dù được tài xế xe tải rà phanh dìu đi nhưng suốt quãng đường gần 500 mét đường đèo, nhiều hành khách vẫn hoảng loạn đập vỡ kiếng 2 bên hông. Thật sự, nếu không được xe tải giúp đỡ thì tôi sẽ cố xử lý đến đâu hay đến đó, nhưng không biết được chuyện gì xảy ra”. Còn Đại tá Hồ Văn Lai - Trưởng phòng CSGT CA tỉnh Lâm Đồng phân tích: “Việc lái xe khách nói chủ động đâm vào xe tải là hoàn toàn đúng. Lái xe khách không chủ động đâm vào xe tải, không lẽ lao xuống đèo, đâm vào núi? Còn anh Bắc chủ động để xe khách đâm vào xe mình lái là hoàn toàn chính xác. Nếu anh Bắc không để xe khách đâm vào thì người ta đã điều khiển xe né tránh rồi... Không có lái xe nào muốn xe khách gây tai nạn cho xe của mình cả và cũng không ai muốn phiền phức về mình”.

Rõ ràng, với sự điều khiển của lái xe Phan Văn Bắc xe tải đã dìu xe khách gặp nạn về nơi an toàn, tai nạn đã không xảy ra mới là vấn đề đáng nói. Và nếu còn gì nói thêm thì đấy là bài học kinh nghiệm xử lý ở những vụ tai nạn tương tự. Khá khen sự điềm tĩnh hiếm có của chủ xe - lái xe Nguyễn Thanh Phong; kỹ năng xử lý tình huống cùng kinh nghiệm nghề nghiệp của lái xe Phan Duy Toàn khi anh vượt qua nhiều khúc cua khi xe đã mất thắng, trong khoảnh khắc ấy đã tính toán lựa chọn giải pháp tốt nhất để xử lý vụ tai nạn. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa anh Bắc, anh Toàn, anh Phong và cả sự may mắn, mối hiểm nguy khủng khiếp ấy đã được ngăn chặn.

 Tôi nghĩ rằng, việc nói lại cho rõ vài chi tiết có chút nhầm lẫn như vậy, nếu cho rằng cần thiết thì thái độ góp ý cũng nên nhẹ nhàng trong tình thân và sự biết ơn, bởi sự việc đã kết thúc rất có hậu. Điều đáng phải làm lúc này là sự ghi nhận, biểu dương chứ không phải sự chấp nhặt những vụn vặt. Bởi vì, nếu xe khách mất thắng rủi ro gặp nạn trên đèo thì thương vong là không tránh khỏi, lúc đó liệu có còn ai, hoặc ai còn tâm trí để ngồi tranh cãi với nhau những việc cỏn con như thế? Và cãi cọ chuyện ấy cũng chẳng để làm gì!

Còn một điều nữa xin được chia sẻ, rằng trong thời buổi thông tin rộng mở và cập nhật sôi động như hiện nay, sự nhanh nhạy nắm bắt chân thật sự việc là cần thiết nhưng đừng mất cảnh giác để đẩy sự việc trượt quá xa khỏi bản chất của nó. “Trái tim nóng, cái đầu lạnh” là cách ví von về sự mẫn cảm cũng như sự tỉnh táo của người cầm bút, đó là sự kết hợp có tính nguyên tắc nhằm mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích, những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Chính nguyên tắc này sẽ mang lại sự trân trọng của mọi người dành cho công việc, nghề nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi.

Nguyễn Đức Nam